=> " Biết Lắnng Nghe" Chính Phép Màu Kỳ Diệu

Trong một viện dưỡng lão, nơi căn phòng nhỏ cuối dãy, nếu ai để ý sẽ thấy một người bệnh chừng 70 tuổi với dây truyền, máy đo và ống thở, bên cạnh là một bé gái đang lắng nghe những tiếng thì thào từ người bệnh. 


Tưởng chừng như đây là một cuộc viếng thăm của cô cháu gái với người ông kính yêu, nhưng không, cô bé hoàn toàn không có chút gì liên quan với ông cả, mà đơn giản chỉ là một cô bé đi ngang qua phòng, thấy ông vẫy tay, cô bé vào và ngồi nghe ông nói mà thôi.

Có lẽ không ai biết trong bốn bức tường lạnh lẽo ấy, có một phép màu đang linh nghiệm, một phép màu bằng tình yêu thương của mình, cô bé đã làm nên sự thần kỳ mà không phải ai cũng có thể nhận ra bằng trực giác.

Trong những khoảnh khắc cuối cùng, ông lão già yếu kia cố vẽ lại bức tranh về cuộc đời mình. Từng lời nói của ông như từng nét cọ bay bổng. Cô bé ngồi nghe với ánh mắt đầy chăm chú. Chiếc đồng hồ đo sự sống của ông cụ đang đếm ngược. Ông dựa người lên chiếc gối, đôi mắt ánh lên tia sáng từ những ký ức đẹp đẽ nào đó mà ông đang nghĩ tới. Từng lời của ông đưa cô bé về quá khứ, với những khoảng thời gian tươi đẹp và những chân trời mà ông đã từng qua.

Ông đã ở trong khu dưỡng lão từ rất lâu. Cũng chừng ấy thời gian ông sống trong lặng lẽ, chỉ biết trò chuyện với cái bóng của mình. Người thân của ông chắc quá bận hoặc quá mệt mỏi nên chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để du hành vào những câu chuyện quá khứ xa xăm kia.

Cô bé cứ lặng lẽ lắng nghe, trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh một cậu thư sinh với gương mặt khá thẹn thùng vì chưa một lần bước ra khỏi vùng quê Oregon nghèo khó... Cứ thế, ông kể về thời sinh viên trai trẻ đầy mơ ước rồi đến độ yêu đương và cuối cùng là sự nghiệp của ông. Cô bé vẫn chăm chú nghe.

Mỗi lúc nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe của cô là mỗi lúc ông lão như hồi sinh. Sự háo hức của cô trước câu chuyện khiến ông muốn vứt hết đống dây dợ và bảng điện tử theo dõi sang một bên. Những cơn đau không còn nữa. Ông say sưa với cuộc hành trình ngược thời gian.
Ngày hôm ấy, trông ông cụ thật thanh thản.

Chỉ trước đó ít giờ, các bác sĩ đã kết luận rằng ông ít có cơ may qua khỏi trong ngày.

Không lâu sau đó, ông cụ qua đời. Những phút giây cuối cùng với ông không còn là giây phút lạnh lẽo mà thật ấm áp. Ông chờ đón sự trở về của mình ở một chốn xa xăm nào đó…

Cô bé với mái tóc đen huyền, xinh đẹp kia đã mang đến một phép màu kỳ diệu, phép màu của sự lắng nghe. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó có đủ sức mạnh để níu kéo sự sống của một con người, và hơn thế - để họ cảm nhận được sự bình an trong những phút giây cuối của cuộc đời.

Vũ Văn Báo (Dịch từ internet)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét