=> Định mệnh luôn đặt người đàn ông hiền hậu vào những nỗi đau

Minh Thuận qua đời!

Minh Thuận sinh năm 1969. 5 tuổi, anh bắt đầu đi hát, 23 tuổi, anh nổi tiếng khắp cả nước. Minh Thuận sống cuộc đời nhiều người mơ ước, làm công việc số đông thèm thuồng. 

Hồi còn hát nhóm với bạn anh – Nhật Hào, có đêm họ người chạy đến 22 show. Lúc tách riêng, anh hát nhiều hơn thở, đi máy bay còn nhiều hơn ăn cơm. Cuộc sống tưởng chừng như chỉ có đam mê và vinh quang nhưng ngờ đâu còn có cả những ngã rẽ.

Bị đột quỵ năm 31 tuổi sau những chuỗi ngày làm việc tưởng như không có ngày mai, Minh Thuận đau đớn khi nghe bác sĩ chẩn đoán dây thần kinh thính giác của anh đã bị virus ăn mòn, nghĩa là anh sẽ bị điếc cả hai tai.

Cơn ác mộng bất ngờ ập đến, trêu ghẹo sức chịu đựng của con người. Nhưng anh làm gì có nhiều thời gian để đau khổ. 200.000 USD – đó là số tiền Minh Thuận phải có để tự cứu lấy mình.

Điều đáng nói là ca phẫu thuật có tỉ lệ 50/50. Việc mổ hộp sọ ra và lắp con chip điện tử vào ốc tai rất nguy hiểm, nếu không thành công, hậu quả sẽ khôn lường.

Anh sẽ bỏ mạng trên giường bệnh, nơi xứ người, khi những người hâm mộ vẫn đang còn gào thét cái tên Minh Thuận đến khản cả cổ.

Cuộc đời ấy đã có quá nhiều nỗi đau.

Giữa bốn bề những ngổn ngang và đổ vỡ ấy, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện. Dù nhiều lần bị từ chối, ông ta vẫn nhất quyết gặp bằng được Minh Thuận.

Gặp được rồi, ông đưa nam ca sĩ đến gặp một người tốt, người này sẵn sàng hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị để anh tìm lại được thính giác.

Ở lần khám cuối cùng để chuẩn bị lên máy bay cho cuộc phẫu thuật sống chết 50-50, Minh Thuận bỗng tìm lại được thính giác. Dù chỉ được 50% nhưng đó đã là kì tích của ngành y học.

Năm 2007, tai phải của anh đã nghe lại được 70% trong khi đó tai trái không thể nào phân tích được các tín hiệu âm thanh. Không còn sự lựa chọn nào khác, Minh Thuận phải sử dụng máy trợ thính.

Đó là một cái tát nảy đom đóm mắt mà cuộc đời “dành tặng” riêng anh. Ấy vậy mà, Minh Thuận đâu có hề gì bởi so với việc sống cả đời không có tiếng động, đồng hành với máy trợ thính vẫn còn tốt chán.

Rồi đến cái lần anh bị liệt dây thần kinh ngoại biên vào cuối năm 2013. Cuộc đời thật khéo trêu người.

Thời điểm ấy, Minh Thuận không còn đi hát mà đã tập trung hầu hết thời gian cho các vai diễn và việc liệt dây thần kinh khiến cơ mặt anh cứng đờ. Đối với một diễn viên, điều đó đồng nghĩa với cái chết.

Một lần nữa, Minh Thuận lại kiên cường đấu tranh với những sắp đặt trái ngang của bàn tay số phận. Và may mắn, anh đã chiến thắng.

Chiến đấu hay đầu hàng là do anh quyết định.

Chỉ là, những cô quạnh của cuộc đời đôi khi khiến anh yếu đuối. Vì nghiệp hát, vì đam mê, Minh Thuận chấp nhận sống xa gia đình. Anh không có nhiều bạn, bởi bản tính nhút nhát và lối sống khá nội tâm.

Chỉ có một vài người hiểu hết những nỗi đau, thấu hết bao khó nhọc mà anh phải tự mình bươn chải. Có lẽ vì vậy mà anh đã chọn đồng hành với khói thuốc dù biết bao nhiêu người khuyên can.

Song, Minh Thuận thì lặng lẽ còn cuộc đời này lại quá sức dữ dội. Những tưởng đẩy lùi hai đợt sóng lớn là đủ để anh có một cuộc đời tĩnh lặng, nhưng không. Minh Thuận càng chịu đựng, định mệnh càng trở nên độc ác.

Một lần nữa, thân gầy ấy lại bị cuộc đời vùi dập. Lần này đến cả Phương Thanh, người bạn thân nhất, người sinh ra con gái nuôi của Minh Thuận, cũng giật mình khi nghe tin báo anh lâm bạo bệnh.

Một lần nữa, cuộc đời này lại bắt anh phải chiến đấu, phải chống chọi như cái cách mà anh đã làm trước đó: “Nếu bạn rơi vào trường hợp như tôi, bạn sẽ hiểu rằng, thời điểm bạn khó khăn nhất, không ai có thể chia sẻ với bạn được điều gì cả. Phải tự bạn tìm cách vượt qua thôi. Đường tối hay đường sáng, gục ngã hoặc đứng lên, đều do tự bạn quyết định”.

Và, sau nhiều nỗ lực chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, theo thông tin từ phía gia đình và bạn bè, ca sĩ Minh Thuận đã từ trần 8h15 sáng 18/9 tại bệnh viện. Anh ra đi ở tuổi 47.

Theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét